Phan Văn Đức: 'Những tháng ngày chấn thương thật kinh hoàng'

  • 23/03/2020
  • 883 lượt xem

Tiền vệ Phan Văn Đức vui vì ghi bàn khi trở lại V-League sau một năm dưỡng thương, và hy vọng sớm được HLV Park Hang-seo triệu tập.


Các đồng đội chia vui với Phan Văn Đức (trái) sau khi anh ghi bàn duy nhất, giúp SLNA thắng Bình Dương 1-0 trên sân Vinh ngày 14/3. Ảnh: Xuân Thuỷ.

- Sau một năm phải rời xa sân cỏ vì đứt dây chằng, Văn Đức cảm thấy thế nào khi tái xuất ở hai vòng đầu tiên của V-League 2020?

- Quãng thời gian nghỉ thi đấu quá dài nên khi trở lại, cảm giác thật khó khăn. Thêm vào đó, truyền thông chú ý rồi người hâm mộ kỳ vọng khiến tôi cũng chịu nhiều áp lực. Chân của tôi bây giờ hoàn toàn ổn rồi, nhưng thể lực còn yếu. Tôi chưa thể đá trọn 90 phút. Dù vậy, điều quan trọng nhất là tôi được đá bóng trở lại.

Trước trận đấu với Sài Gòn ở vòng một, HLV Ngô Quang Trường nói sẽ sử dụng tôi ở hiệp hai, đá khoảng 20 đến 30 phút. Thầy bảo tôi cứ thoải mái thi đấu nhưng cố gắng tránh va chạm. Lúc sắp được tung vào sân thay người, tôi có cảm giác rất lạ, vừa háo hức, hứng thú, vừa lo sợ. Nhưng nó chỉ kéo dài vào chục giây. Vào sân, tôi bị hút theo quả bóng, mọi lo nghĩ như tan biến.

Ở trận thứ hai, gặp Bình Dương, tôi được đá từ đầu. Đó là trận đấu khó khăn. Hậu vệ Tấn Tài gần như bỏ tham gia tấn công, dồn sức "chăm sóc" nên tôi rất khó đá. Tôi không thể hiện được nhiều, nhưng may mắn ghi được bàn thắng. Đó là một pha đá phạt, tôi di chuyển trong vòng cấm và thấy bóng thì đánh đầu thôi. Số tôi hay lắm, trong những pha phạt góc hay đá phạt, tôi chạy cắt mặt đối phương và rất hay có bóng. Hơn một năm, tôi mới lại ghi bàn ở V-League, niềm vui rất khó tả. Nó sẽ là động lực cho tôi.

- Một năm chiến đấu với chấn thương của anh diễn ra như thế nào?

- Trong lúc điều trị chấn thương đứt dây chằng, tinh thần rất quan trọng. Nếu bi quan, mọi việc rất khó khăn. Tôi đã trải qua từ khủng hoảng tới vui vẻ chấp nhận.

Tôi vẫn nhớ như in đó là một trận đấu tập của SLNA, chuẩn bị cho vòng 14 V-League 2019, đối đầu HAGL. Tôi chơi được hơn 80 phút thì chấn thương. Một pha ngoặt bóng đơn giản, không va chạm với ai cả, nhưng tôi bị đứt luôn dây chằng.

Tôi một mình lên Hà Nội, đến phòng khám ở Trần Bình Trọng. Lúc đó là tầm gần trưa. Khi bác sĩ thông báo bị đứt dây chằng và phải mổ, tôi như đứng hình. Tự nhiên nước mắt cứ thế chảy ra. Lúc đó, tôi chẳng biết tâm sự với ai, chỉ biết gọi về cho bố mẹ, nói được câu "Con phải mổ" là khóc. Mọi chuyện thật kinh hoàng. Tôi sợ mình không bao giờ chơi bóng đỉnh cao trở lại được nữa.


Tấn Tài theo Văn Đức như hình với bóng trên sân Vinh ngày 14/3. Ảnh: Xuân Thuỷ

Nhưng rồi bố mẹ giúp tôi lấy lại cân bằng. Bố mẹ bảo tình hình đã vậy, phải chấp nhận. Bố mẹ nói nhất định cho tôi đi Singapore mổ cho tốt, nếu CLB không chi trả, họ sẽ chạy vạy vay mượn.

Sau chuyến mổ ở Singapore về, đi lại khó khăn khiến tôi cũng buồn. Nhưng rồi cũng may, khi tôi tập phục hồi ở PVF, Đình Trọng cũng đau và tập cùng. Hai anh em ở cùng một phòng, động viên nhau cũng đỡ buồn. Nếu tôi ở một mình, thui thủi, thì kinh lắm. Mỗi lần xem đội đá V-League hay đội tuyển thi đấu, chúng tôi cũng thèm đá lắm.

Tôi may mắn có bác sĩ tốt điều trị, rồi sức trẻ nữa nên hồi phục tốt. Nhưng bây giờ, trước các buổi tập của đội, tôi phải đi sớm hơn, vào phòng tập đá tạ khoảng 15 phút để giúp chân cứng hơn. Tập tốt và được đá lại, tôi vui lắm. Ai trong hoàn cảnh mới hiểu được.

- Có tới sáu cầu thủ trong lứa giành HC bạc giải U23 châu Á 2018 ở Thường Châu bị đứt dây chằng. Theo Văn Đức, đâu là nguyên nhân?

- Tôi nghĩ vì sân xấu, và nhất là quá tải. Chúng tôi thi đấu nhiều, cơ thể mệt mỏi. Nhưng CLB không thể không sử dụng vì thành tích, vì người hâm mộ kỳ vọng. Còn chúng tôi thì máu, luôn sẵn sàng vào sân. Như bản thân tôi, khán giả càng đến sân đông, tôi càng thích, càng cố. Nhưng giờ sau chấn thương nặng, tôi sẽ phải chú ý cơ thể hơn, cố gắng tránh những va chạm không cần thiết.

- Mục tiêu của anh trong năm 2020 là gì?

- Cùng SLNA vô địch V-League (cười). Chúng tôi đua vô địch, nên khi giải hoãn hết tháng 3 vì Covid-19, các đội cho cầu thủ xả trại vài ngày, nhưng SLNA thì không, vẫn tập luyện bình thường. Nói vui vậy thôi, tôi chỉ mong đội năm nay có mặt ở vị trí thứ sáu hay bảy. Chúng tôi vừa mất hàng loạt trụ cột như Nguyên Mạnh, Đình Hoàng, Khắc Ngọc, Olaha..., trong khi hai ngoại binh mới có tuổi, đá chưa tốt nên mọi chuyện khá khó khăn.

Mục tiêu tiếp theo đương nhiên là được HLV Park Hang-seo gọi trở lại đội tuyển quốc gia. Năm nay, tuyển Việt Nam tranh tài ở vòng loại World Cup và AFF Cup. Tôi rất muốn góp mặt ở hai sân chơi này.

- HLV Park nói gì với anh trong suốt thời gian điều trị chấn thương?

- Thầy hay gọi cho tôi lắm, hỏi tập luyện thế nào, thi đấu được chưa... Thầy tâm lý, tình cảm và hài hước. Tôi chưa thấy HLV đội tuyển quốc gia nào mà vào phòng cầu thủ, nhảy lên giường ngủ ngon lành. Nhưng trên sân, thầy cực nghiêm túc và công bằng. Ai tập luyện thể hiện tốt, sẽ được cho đá. Thế nên, dù được thầy quan tâm, tôi cũng không dám chắc mình sẽ được gọi. Điều quan trọng là phải nỗ lực, thể hiện mình thật tốt khi ra sân đá cho CLB để được thầy chấm.

- Vì sao anh bỏ bóng vào bụng để mừng bàn thắng trong trận hạ Bình Dương 1-0 tại vòng hai V-League 2020?

- Vợ tôi có bầu được gần bốn tháng rồi. Cô ấy bây giờ vẫn thường xuyên theo dõi tôi đá bóng, lo lắng tôi sẽ bị chấn thương. Tôi về nhà luôn phải động viên cô ấy rằng "Em cứ yên tâm không sao, bây giờ anh biết né rồi". Tôi là người đàn ông có gia đình rồi, mọi chuyện sẽ rất khác. Lúc này, tôi chỉ mong dịch Covid-19 nhanh qua để lại được đá V-League.

Nguồn: vnexpress.net

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

VIDEO CLIP

Highlights | Sông Lam Nghệ An – Hồng Lĩnh Hà Tinh | Giao hữu chuẩn bị mùa giải 2020 | SLNA FC

Hãy bấm like để cập nhật tin tức từ SLNAFCĐóng